doolimbcf
14-06-2012, 10:11 AM
http://www.zonaeuropa.com/culture/c20060507_01.jpg
1. Nền của bức tranh: là phong cảnh bên ngoài cửa sổ, một bầu trời u ám, mây đen phủ kín đại diện cho hoàn cảnh eo biển Đài Loan mờ mịt tăm tối......Bên phải của bức tranh, phía ngoài toà nhà cũ kĩ dưới bấu trời u ám là một dòng sông và những nền đá khô cứng biểu tượng cho một tương lai mờ nhạt không chắc chắn mà ở đó một người chỉ có thể băng qua dòng sông bằng cách đi trên từng bản đá một mỗi lần.
2. Trong ngôi nhà nhỏ, trung tâm của bức tranh là 4 người con gái đang chơi một trò chơi có từ lâu đời của Trung Quốc, mạt chược (Mah Jong). Phía bên ngoài là một người con gái nữa, nhưng cô ta không tham gia trò chơi, hay đúng hơn không được tham gia trò chơi mà chỉ được đứng nhìn.
Thực tế trong 4 cô gái chơi cờ đó chình là 4 quốc gia lớn, Đái Loan không có vị trí tham gia.
Trong 4 người chơi có 2 cô gái tóc đen và 2 cô gái tóc vàng. Trung Quốc và Mỹ là hai cục diện đối lập nhau, tiếp đến là Nga và Nhật là 2 vai phụ với vai trò ủng hộ. Tình hình hiện tại trong tranh của họ rất rõ ràng.
Trang phục trên 4 cô gái chính là để biểu thị sức mạnh của chính họ. Nước Mỹ phía trên quần áo chỉnh tề nhất, hoàn toàn hoàn chỉnh nhưng phía dưới thì trần trụi, sức mạnh của Mỹ mạnh nhất chính là ở khi trên sàn đấu, là nơi mọi người thấy rõ nhất. Trung Quốc ngồi quay lưng ra, không thể nhìn thấy nét mặt của Trung Quốc, nhưng chính Trung Quốc là người quan tâm nhất đền ván mạt chược này. Cô bé Trung Quốc không mặc gì ở phần trên, nhưng phần dưới là một bộ váy kiểu Tây. Thực lực của Trung Quốc chính là phần dưới ván cờ, chính là ở phía khuất của bàn mặt chược. Nhật là cô bé chẳng mặc một chút gì, biểu hiện rõ ràng Nhât không có một sức mạnh nào, không thế lực. Nga là cô bé chỉ mặc một miếng vải mỏng che phần dưới.
Quay lưng ra sau, tuy không thể xem được thái độ của Trung Quốc nhưng có thể thấy rõ Trung Quốc là người quan tâm và tập trung nhất đến bàn cờ, thậm chí tỏ rõ cho mọi người cùng tập trung, nhưng sau lưng Trung Quốc giấu 2 quân bài dùng dể đi đêm thỏa thuận ngầm với Nga. Tự tin và lèo lái được cảm xúc của mình, Nga nằm ngửa ra như không quan tâm đến sự thắng thua của ván cờ nhưng một chân của Nga đang gác thân thiện lên trên chân của cô bé Mỹ, đồng thời tay kia với ra phía Trung Quốc kín đáo lừa dối nhận quân bài của Trung Quốc. Nga trên bề mặt nổi tạo dựng quan hệ với Mỹ, dưới vàn cờ vừa kín đáo đi đêm chuyền và nhận những quân bài của Trung Quốc. Nhật là tay chơi ngốc nhất chỉ nhìn vào ván cờ và tự hài lòng với chính mình. Còn Mỹ thì lại đang nhìn đến Đài Loan, tay đặt sau gáy kéo dãn mình, như thể Mỹ đã mệt mỏi và chán ngán, Mỹ đang cân nhắc tự hỏi xem có gì giá trị đáng để chơi tiếp, chứ không phải là suy nghĩ xem chơi như thế nào để thắng.
Đài Loan nghiêm túc chăm chú theo dõi cục diện của trò chơi với đôi mắt nhìn thẳng bàn cờ, một tay cầm dĩa trái cây như những lợi ích chính mình đang có, tay kia cầm dao để bảo vệ những lợi ích của chính mình. Quần áo của Đài Loan là kiểu áo yếm trang phục truyền thống của Trung Quốc, ngụ ý rằng chính Đài Loan mới là Trung Quốc cùng với những giá trị chính thống nhất. Trong khi đó Trung Quốc chứng tỏ giá trị đích thực của mình luôn ăn vào máu thịt bằng những hình xăm rồng phượng trên người. Phía dưới lại mặc đồ theo kiểu Tây, nói lên khuynh hướng phương Tây hoá bên ngoài của Trung Quốc.
Ánh sáng thực sự soi lên bộ ba Trung, Nga, Mỹ. Trên nét mặt của Mỹ biểu lộ ánh nhìn thẳng vào Đài Loan, không chú tâm đến ván cuộc. Nhật hài lòng với chính mình và chờ đợi để đặt những lá bài của mình ra. Đài Loan chỉ có duy nhất dĩa trái cây cùng một con dao.
Góc trái của ngôi nhà là bức chân dung, vừa quen lại vừa lạ. Đó chính là bộ râu đặc trưng của Tôn Dật Tiên, cái đầu hói điển hình của Tưởng Giới Thạch cùng năm e9i63m nét chuẩn tổng hợp của Mao Trạch Đông. Đó là bức chân dung biểu tượng cho cả 100 năm vừa qua của Trung Quốc với những biến cố gắn liền với những lãnh tụ chính phủ tiêu biểu, hoặc có thể coi đó là toàn bộ sự khái quát về chủ nghĩa Dân chủ cũ và chủ nghĩa Dân chủ mới của Trung Quốc.
Người con gái Trung Quốc đã lật được quân bài sáng sủa Đông Phong (East Wind), đây là biểu tượng sự thậ hiện tại không thể bị coi thường, đó là Trung Quốc đang ở lợi thế phát triển. Có một cách phân tích khác rằng Trung Quốc dành gạt những quân Đông Phong không phải là phát triển mà chỉ thể hiện mình có lợi thế, là làm cái trong ván đấu (plays the host)? Và quan sát kĩ lưỡng Nga để thấy rằng Nga dính líu nhiều đến cục diện ván cờ. Tuy nhiên lợi dụng sự lơ đễnh của Mỹ và Nhật, Nga bí mật trao đổi và đi dêm với Trung Quốc. Vì vậy trên bàn cờ của Nga thiếu đi mât một quân
Nhưng cô gái bé nhỏ Đài Loan với cây dao trên tay đã phát hiện ra tất cả điều này. Thông qua gương mặt của cô bé, Mỹ có vẻ đã phát hiện ra sự thật phần nào, hơn nữa có lẽ từ trước đó đã tận dụng sự ra hiệu trên gương mặt của cọ bé đó để có lợi thế trong cuộc chơi.
Đài Loan cầm trên tay thúng trái cây với thể hiện đó là những lợi ích từ mình và của mình, Con dao trong tay ám chỉ cà hai điều: không cần biết ai là chiếm hữu Đài Loan nhưng nếu xuôi lòng thì con dao đó để cắt trái cây, còn không nó chính là con dao để tự bảo vệ chính mình cùng giỏ trái cây. Và mắt của cô bé thì nhìn thẳng vào Trung Quốc để dò xét thái độ.
Cô bé Trung Quốc đồng thời có những hình xăm rồng phượng và bộ váy hoa lụa kiểu Tây được nhận định một cách thắc mắc rằng: "Phài chăng Trung Quốc bênh cạnh giữ văn hóa truyền thống còn học theo Tây học là để tận dụng?"
Sự thật trong bức tranh, cả 3 nước Trung, Nga, Mỹ đều tham gia với những thủ đoạn, đi đêm và lừa dối, chỉ riêng Nhật là duy nhất không hay biết gì hoàn cảnh thực sự trong bóng tối khuất. Nhưng Nhật tham gia để tự luyện tập chính mình với thực tiễn và tìm kiếm dấu hiệu để ứng phó. Trong khi Nga, Nhật, Trung đang gắng giằng co bằng mọi cách những lợi ich to lớn nhưng đầy phức tạp bằng mọi thủ đoạn thì "con bé" Nhật chỉ chăm chăm để bảo vệ lợi ích của riêng mình trước và chỉ quan tâm đến lợi ích của riêng mình.
Cả ván cuộc như dồn dập hơn. Có điều cân nhắc vẻ như ván mặt chược này là phải cởi đồ như đại diện cho nó chính là sự trưng bày những mục đích, sức mạnh cùng ý đồ của những quốc gia đó trên đấu trường quốc tế, nhưng Trung Quốc đang níu giữ nó bằng việc dùng những thủ đoạn và hành động bí mật đi đêm với Nga, và Nga cũng đồng tình trong cuộc chơi với vẻ tỏ ra thẳng thắn, chân thật, thờ ơ giả tạo. Và tất cả chỉ cố gắng để không phải nổ súng. Thời gian dồn dập, nguy hiểm ngày càng lớn hơn...........
Hoạ sĩ Liu Yi, "2008-Beijing"
1. Nền của bức tranh: là phong cảnh bên ngoài cửa sổ, một bầu trời u ám, mây đen phủ kín đại diện cho hoàn cảnh eo biển Đài Loan mờ mịt tăm tối......Bên phải của bức tranh, phía ngoài toà nhà cũ kĩ dưới bấu trời u ám là một dòng sông và những nền đá khô cứng biểu tượng cho một tương lai mờ nhạt không chắc chắn mà ở đó một người chỉ có thể băng qua dòng sông bằng cách đi trên từng bản đá một mỗi lần.
2. Trong ngôi nhà nhỏ, trung tâm của bức tranh là 4 người con gái đang chơi một trò chơi có từ lâu đời của Trung Quốc, mạt chược (Mah Jong). Phía bên ngoài là một người con gái nữa, nhưng cô ta không tham gia trò chơi, hay đúng hơn không được tham gia trò chơi mà chỉ được đứng nhìn.
Thực tế trong 4 cô gái chơi cờ đó chình là 4 quốc gia lớn, Đái Loan không có vị trí tham gia.
Trong 4 người chơi có 2 cô gái tóc đen và 2 cô gái tóc vàng. Trung Quốc và Mỹ là hai cục diện đối lập nhau, tiếp đến là Nga và Nhật là 2 vai phụ với vai trò ủng hộ. Tình hình hiện tại trong tranh của họ rất rõ ràng.
Trang phục trên 4 cô gái chính là để biểu thị sức mạnh của chính họ. Nước Mỹ phía trên quần áo chỉnh tề nhất, hoàn toàn hoàn chỉnh nhưng phía dưới thì trần trụi, sức mạnh của Mỹ mạnh nhất chính là ở khi trên sàn đấu, là nơi mọi người thấy rõ nhất. Trung Quốc ngồi quay lưng ra, không thể nhìn thấy nét mặt của Trung Quốc, nhưng chính Trung Quốc là người quan tâm nhất đền ván mạt chược này. Cô bé Trung Quốc không mặc gì ở phần trên, nhưng phần dưới là một bộ váy kiểu Tây. Thực lực của Trung Quốc chính là phần dưới ván cờ, chính là ở phía khuất của bàn mặt chược. Nhật là cô bé chẳng mặc một chút gì, biểu hiện rõ ràng Nhât không có một sức mạnh nào, không thế lực. Nga là cô bé chỉ mặc một miếng vải mỏng che phần dưới.
Quay lưng ra sau, tuy không thể xem được thái độ của Trung Quốc nhưng có thể thấy rõ Trung Quốc là người quan tâm và tập trung nhất đến bàn cờ, thậm chí tỏ rõ cho mọi người cùng tập trung, nhưng sau lưng Trung Quốc giấu 2 quân bài dùng dể đi đêm thỏa thuận ngầm với Nga. Tự tin và lèo lái được cảm xúc của mình, Nga nằm ngửa ra như không quan tâm đến sự thắng thua của ván cờ nhưng một chân của Nga đang gác thân thiện lên trên chân của cô bé Mỹ, đồng thời tay kia với ra phía Trung Quốc kín đáo lừa dối nhận quân bài của Trung Quốc. Nga trên bề mặt nổi tạo dựng quan hệ với Mỹ, dưới vàn cờ vừa kín đáo đi đêm chuyền và nhận những quân bài của Trung Quốc. Nhật là tay chơi ngốc nhất chỉ nhìn vào ván cờ và tự hài lòng với chính mình. Còn Mỹ thì lại đang nhìn đến Đài Loan, tay đặt sau gáy kéo dãn mình, như thể Mỹ đã mệt mỏi và chán ngán, Mỹ đang cân nhắc tự hỏi xem có gì giá trị đáng để chơi tiếp, chứ không phải là suy nghĩ xem chơi như thế nào để thắng.
Đài Loan nghiêm túc chăm chú theo dõi cục diện của trò chơi với đôi mắt nhìn thẳng bàn cờ, một tay cầm dĩa trái cây như những lợi ích chính mình đang có, tay kia cầm dao để bảo vệ những lợi ích của chính mình. Quần áo của Đài Loan là kiểu áo yếm trang phục truyền thống của Trung Quốc, ngụ ý rằng chính Đài Loan mới là Trung Quốc cùng với những giá trị chính thống nhất. Trong khi đó Trung Quốc chứng tỏ giá trị đích thực của mình luôn ăn vào máu thịt bằng những hình xăm rồng phượng trên người. Phía dưới lại mặc đồ theo kiểu Tây, nói lên khuynh hướng phương Tây hoá bên ngoài của Trung Quốc.
Ánh sáng thực sự soi lên bộ ba Trung, Nga, Mỹ. Trên nét mặt của Mỹ biểu lộ ánh nhìn thẳng vào Đài Loan, không chú tâm đến ván cuộc. Nhật hài lòng với chính mình và chờ đợi để đặt những lá bài của mình ra. Đài Loan chỉ có duy nhất dĩa trái cây cùng một con dao.
Góc trái của ngôi nhà là bức chân dung, vừa quen lại vừa lạ. Đó chính là bộ râu đặc trưng của Tôn Dật Tiên, cái đầu hói điển hình của Tưởng Giới Thạch cùng năm e9i63m nét chuẩn tổng hợp của Mao Trạch Đông. Đó là bức chân dung biểu tượng cho cả 100 năm vừa qua của Trung Quốc với những biến cố gắn liền với những lãnh tụ chính phủ tiêu biểu, hoặc có thể coi đó là toàn bộ sự khái quát về chủ nghĩa Dân chủ cũ và chủ nghĩa Dân chủ mới của Trung Quốc.
Người con gái Trung Quốc đã lật được quân bài sáng sủa Đông Phong (East Wind), đây là biểu tượng sự thậ hiện tại không thể bị coi thường, đó là Trung Quốc đang ở lợi thế phát triển. Có một cách phân tích khác rằng Trung Quốc dành gạt những quân Đông Phong không phải là phát triển mà chỉ thể hiện mình có lợi thế, là làm cái trong ván đấu (plays the host)? Và quan sát kĩ lưỡng Nga để thấy rằng Nga dính líu nhiều đến cục diện ván cờ. Tuy nhiên lợi dụng sự lơ đễnh của Mỹ và Nhật, Nga bí mật trao đổi và đi dêm với Trung Quốc. Vì vậy trên bàn cờ của Nga thiếu đi mât một quân
Nhưng cô gái bé nhỏ Đài Loan với cây dao trên tay đã phát hiện ra tất cả điều này. Thông qua gương mặt của cô bé, Mỹ có vẻ đã phát hiện ra sự thật phần nào, hơn nữa có lẽ từ trước đó đã tận dụng sự ra hiệu trên gương mặt của cọ bé đó để có lợi thế trong cuộc chơi.
Đài Loan cầm trên tay thúng trái cây với thể hiện đó là những lợi ích từ mình và của mình, Con dao trong tay ám chỉ cà hai điều: không cần biết ai là chiếm hữu Đài Loan nhưng nếu xuôi lòng thì con dao đó để cắt trái cây, còn không nó chính là con dao để tự bảo vệ chính mình cùng giỏ trái cây. Và mắt của cô bé thì nhìn thẳng vào Trung Quốc để dò xét thái độ.
Cô bé Trung Quốc đồng thời có những hình xăm rồng phượng và bộ váy hoa lụa kiểu Tây được nhận định một cách thắc mắc rằng: "Phài chăng Trung Quốc bênh cạnh giữ văn hóa truyền thống còn học theo Tây học là để tận dụng?"
Sự thật trong bức tranh, cả 3 nước Trung, Nga, Mỹ đều tham gia với những thủ đoạn, đi đêm và lừa dối, chỉ riêng Nhật là duy nhất không hay biết gì hoàn cảnh thực sự trong bóng tối khuất. Nhưng Nhật tham gia để tự luyện tập chính mình với thực tiễn và tìm kiếm dấu hiệu để ứng phó. Trong khi Nga, Nhật, Trung đang gắng giằng co bằng mọi cách những lợi ich to lớn nhưng đầy phức tạp bằng mọi thủ đoạn thì "con bé" Nhật chỉ chăm chăm để bảo vệ lợi ích của riêng mình trước và chỉ quan tâm đến lợi ích của riêng mình.
Cả ván cuộc như dồn dập hơn. Có điều cân nhắc vẻ như ván mặt chược này là phải cởi đồ như đại diện cho nó chính là sự trưng bày những mục đích, sức mạnh cùng ý đồ của những quốc gia đó trên đấu trường quốc tế, nhưng Trung Quốc đang níu giữ nó bằng việc dùng những thủ đoạn và hành động bí mật đi đêm với Nga, và Nga cũng đồng tình trong cuộc chơi với vẻ tỏ ra thẳng thắn, chân thật, thờ ơ giả tạo. Và tất cả chỉ cố gắng để không phải nổ súng. Thời gian dồn dập, nguy hiểm ngày càng lớn hơn...........
Hoạ sĩ Liu Yi, "2008-Beijing"