Chủ nghĩa siêu thực.
Là trào lưu nghệ thuật và văn học cống hiến cho sự biểu hiện của sự tưởng tượng được tiết lộ trong những giấc mơ, thoát khỏi sự kiểm soát của ý thức về nguyên do và lệ thường của logic. Chủ nghĩa Siêu thực kế thừa tính nhạy cảm đối với việc chống lại chủ nghĩa duy lý của Dada, nhưng với tinh thần nhẹ nhàng hơn. Giống như Dada, nghệ thuật Siêu thực được hình thành bởi những lý thuyết về nhận thức của con người về thực tế và bị ảnh hưởng rõ ràng nhất bởi lý thuyết về vô thức của Freud.
Xuất hiện năm 1924 ở Paris với tuyên ngôn của André Breton về chủ nghĩa Siêu thực, mục tiêu chính của nó là "để giải quyết các điều kiện tương phản trước đây của giấc mơ và hiện thực, nhằm đạt tới một thực tại tuyệt đối hay siêu hiện thực". Nguồn gốc của phong cách này có thể nhận ra trong các tác phẩm thơ của các nhà thơ Pháp như Arthur Rimbaud, Charles Baudelair và Lautreamont, người đã tổng kết được tình yêu của những người theo CN Siêu thực đối với những điều phi lý. "Cái đẹp có thể được cảm nhận trong một cơ hội nào đó khi bắt gặp một chiếc máy may và một chiếc dù trên một cái bàn mổ"
Những nghệ sỹ tiêu biểu của trào lưu này là Salvador Dali, Max Ernst, René Magritte và Joan Miro. Ngày nay chúng ta vẫn có thể nhận thấy ảnh hưởng của chủ nghĩa Siêu thực đến văn hoá Pop, đặc biệt là trong ngành công nghiệp quảng cáo.
Những nghệ sỹ tiêu biểu: Marcel Duchamp, Rene Magritte, Man Ray, Goergia O'Keeffe, Joan Miro, Dorothea Tanning, Max Ernst, Salvador Dali, MC Escher, Sir Henry Moore, Pablo Picasso.
Mặc dù, có lẽ ở cái nhìn đầu tiên, một vài bức tranh của Paul Klee mang bóng dáng tranh trẻ thơ, song bạn sẽ thấy ngay rằng hòan toàn không phải thế, thậm chí cũng chẳng có chút cảm thức ngây vụng nguyên sơ nào tồn tại trong đó hết, mà thực ra ở đây, Klee đã khởi dựng nên một thế giới huyễn tuởng đầy mơ mộng chưa từng được bất kỳ họa sỹ nào tạo ra trước đó.
Suốt cuộc đời mình, ông đã vẽ khỏang 9000 bức tranh, một số lượng kinh hòang, song sẽ kinh hòang hơn nếu ta hiểu là đã có biết bao nhiêu ý tưởng và phong cách được Klee tạo ra khi vẽ những bức tranh ấy. Nhưng vì hầu hết các bức tranh của Klee đều có kích thước nhỏ, chúng khó có thể tránh khỏi tình trạng bị mất đi nội lực thâm sâu khi được đặt cạnh nhau với một số lượng lớn, đặc biệt là trên các vách tưởng bảo tàng.
Tuy vậy, ngay phía sau những huyển tưởng phi thực nhất của tranh Paul Klee, bạn sẽ tìm thấy các lề phép hợp lý và mang tính truyền thống của đường nét, mầu sắc, kết cấu, hình dạng và hướng lực, tất cả đều liên đới và quyện chặt với nhau một cách trừu tượng. Song, chẳng có gì phải ngạc nhiên về điều này, bởi dẫu cho rất nhiều tác phẩm của Klee khởi đầu từ tiềm thức, ông thường làm việc đến hàng tháng trời cho tới khi mỗi bức tranh đạt tới độ tòan hảo nhất. Các tên tranh của ông, tự thân cũng mang tính sáng tạo không kém, hoặc đậm chất hài biếm, tuy thế tất cả đều được nghĩ ra chỉ sau khi bức tranh hoàn tất, đôi lúc, chúng cũng đến từ gợi ý của bạn bè bên vài cốc bia. Klee gọi tiến trình này là : “ đặt tên cho con” ( naming my children )
Klee cũng sáng chế ra các phương pháp kỹ thuật cho riêng mình, khi thừơng xuyên sử dụng hỗn hợp các chất liệu như sơn dầu, mầu nước, mực in, thuốc nhuộm, thuốc tẩy, vv… trên một bức tranh.
Klee nhấn mạnh rằng ông muốn hướng tới việc” trừu tượng hóa ký ức “, và một người bạn của ông, Will Grohmann đã nói về ông như sau: “ Tóan học và mộng mơ, thị giác và nhạc tính, con người và vũ trụ, đó là tất cả những gì hội tụ trong Paul Klee”
Mình xin up lại một số tác phẩm của Paul Klee, cũng xin các bạn thứ lỗi vì ảnh chụp up lên đây có cái to cái nhỏ, nhưng do mình lấy nguồn tư liệu trên goolge.